5 nguyên tắc cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Thứ hai, 31/10/2011, 11:55 GMT+7

5 nguyên tắc cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu ngày nay tuy đã có nhiều cải thiện, xong vẫn tốn không ít giấy mực của nhà tâm lý học. Bởi dù muốn hay không, giữa hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông này tồn tại nhiều khác biệt.

Nếu bạn sống cùng mái nhà với một người mẹ chồng khó tính, hay soi xét thì những tình huống dưới đây có lẽ xảy ra như cơm bữa:
- Mẹ chồng chỉ trích cách ăn mặc của bạn? Chê những món ăn bạn nấu và than phiền về việc nhà cửa bừa bãi dù bạn đã cố gắng lau dọn hằng ngày?
- Kể lể với chồng bạn những việc xảy ra giữa bạn và mẹ chồng với thái độ thiếu tôn trọng và không có tính xây dựng?
- Kiểm soát mọi công việc trong nhà, ngay cả việc nuôi dạy con cái của bạn?
- Sẵn sàng thêm dầu vào lửa khi hai vợ chồng bạn xảy ra mâu thuẫn và đứng hẳn về phía chồng bạn khi tranh luận?

Bạn đã, đang và sẽ làm gì nếu rơi vào tình cảnh đó? Nói thẳng với mẹ chồng những ấm ức trong lòng? Giữ im lặng để lâu dần những khó chịu tạo thành bức tường ngăn cách tình cảm mẹ chồng – nàng dâu? Cả hai cách đó đều bất lợi cho bạn bởi mẹ chồng vẫn là bậc bề trên và bạn phải cư xử có chừng mực. Thay vào đó, hãy biết cách kiểm soát mối quan hệ này một cách khôn ngoan với những góp ý dưới đây của các chuyên gia:

1. Ứng xử với mẹ chồng là một kỹ năng giao tiếp đặc biệt

Cũng như mọi kỹ năng khác, trước hết, hãy trang bị cho mình nền tảng và kiến thức nhất định về lĩnh vực này. Chịu khó đọc sách tâm lý để tìm hiểu cảm xúc, suy nghĩ của những người lớn tuổi. Thi thoảng, nếu có thời gian, hãy tham gia các diễn đàn thảo luận chuyện gia đình hoặc tìm đọc các bài báo để học tập kinh nghiệm của những người đi trước.

Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng: Thời gian đâu mà đọc. Việc công ty, việc nhà đã đủ mệt rồi. Nhưng để hai người xa lạ bỗng dưng thân thiết, yêu thương nhau đâu phải một sớm một chiều hay tự nhiên mà có. Nhất là thời gian một năm mới về nhà chồng, bạn phải nỗ lực thật nhiều.

2. Thay đổi quan điểm của bạn khi cần thiết

Đành rằng bạn vẫn chỉ ở vị trí làm con thôi nhưng mẹ chồng khác hẳn với mẹ đẻ. Đừng nũng nịu hay xử lý mọi việc một cách quá trẻ con. Khăng khăng cho rằng mình đúng là nguyên nhân khiến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trở nên căng thẳng. “Nhường nhịn” mẹ chồng một chút và bày tỏ quan điểm của mình khi nào có cơ hội. Dần dần, mẹ chồng sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.

3. Giao tiếp công bằng

Bạn và mẹ chồng là hai người phụ nữ trưởng thành. Những gì bạn đang làm hôm nay cũng chính là một thời mẹ chồng đã đi qua. Vì vậy, trước mỗi công việc vượt qua ranh giới chuyện riêng của hai vợ chồng, hãy chia sẻ và xin ý kiến của mẹ. Trong khi thảo luận, khéo léo và nhẹ nhàng lồng vào đó quan điểm của mình. Tất nhiên vẫn trên cơ sở đề cao mẹ chồng. Nhớ rằng tâm lý người già rất thích được đề cao và ưa nói ngọt.

4. Thiết lập ranh giới hợp lý

Viện đến sự giúp đỡ của chồng trong giải quyết bất đồng với mẹ chồng là một cách khôn khéo, hiệu quả. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, bạn cần biết tự đứng lên bảo vệ chính kiến thay vì đợi chồng ứng cứu. Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn hành vi của mẹ chồng nhưng bạn có thể thiết lập giới hạn ảnh hưởng của hành vi đó đối với bạn. Mục đích là để bảo vệ chính bạn và cuộc hôn nhân của bạn.

Ví dụ như mẹ chồng luôn khó chịu với việc bạn cho con chơi điện tử mỗi ngày 15-20 phút. Bà dẫn ra bao nhiêu câu chuyện không hay, con cái hư hỏng vì điện tử. Không phải bạn không biết điều đó nhưng bạn cũng chẳng tài nào chứng minh cho bà thấy mặt tích cực của nó trong việc giảm căng thẳng, phát triển tư duy của trẻ. Vậy thì đừng tranh luận làm gì. Cứ cười xoà và làm theo ý chỉ. Sau đó, lựa lúc thích hợp để giải thích.

5. Thực thi các ranh giới

Bạn đã nghe thấy cụm từ “Không quan trọng bạn nói gì mà là bạn nói như thế nào”. Đó là một nguyên tắc quan trọng cần thuộc lòng khi tương tác với mẹ chồng. Giao tiếp là nhu cầu thiết yếu và việc thiết lập ranh giới không có nghĩa là bạn thiếu tôn trọng, lừa dối mẹ chồng. Có điều bạn trong một lúc nào đó, bạn buộc phải đi đường vòng và trì hoãn thời gian về đích một chút thôi. Tuy nhiên, trong mọi hành động của mình, bạn cần nói rõ với chồng để chồng hiểu và trở thành đồng minh thân tín của bạn.

Kha Di

http://ngoisao.net/tin-tuc/tam-tinh/2011/10/5-nguyen-tac-cho-quan-he-me-chong-nang-dau-181299/

Danh ngôn thời Xuân Thu

BÙI-HÀNH-KIỆM

Kẻ sĩ cần nhất khí độ phải cho to, kiến thức phải cho rộng.
CHIẾN-QUỐC SÁCH

Không biết mà nói là ngu, biết mà không nói là hiểm.
CHU-HI

Cách trị nhà cốt ở hoà thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.
CỔ NGỮ

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp thương kẻ khốn cùng.
CÔNG-NGHI

Không lấy bậy của ai là giầu; Không bị nhục với ai là sáng
ĐÀM-TỬ

Kẻ xa xỉ thì giầu mà vẫn không đủ, người kiệm ước thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa.

DỊCH KINH

Người hay ít nói, người nông nỗi nhiều lời.
GIA NGỮ

Chớ nói nhiều, nói nhiều lỗi nhiều.
Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi.
HÁN THƯ

Muốn cho người không nghe chẳng gì bằng đừng nói, muốn cho người không biết chẳng gì bằng đừng làm.
HẬU HÁN THƯ

Nền không chắc mà tường không cao thì sự bại hoại nằm sẵn ở đó.
HỨA HÀNH

Tâm không bình an, khí không hoà nhã thì lời nói hay lầm lỗi
KHỔNG TỬ

Dở nhất trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.
Không oán trời, không trách người là quân tử.
Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.
Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.
Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở
KINH-VIÊN TIỂU-NGỮ

Kẻ có tính hay nghi ngờ đừng chớ cùng họ lo toan việc lớn.
LÃ KHÔN

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.
Việc làm nên trước mọi người, câu nói nên sau mọi người.
LÃ-TƯ-PHÚC

Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê.
LÃO TỬ

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.
Biết người là trí, biết mình là sáng
Không có lỗi nào to bằng ham muốn; Không có tai hoạ nào to bằng không biết đủ.
Lo thắng người thì loạn; Lo thắng mình thì bình.
Lời thành thật thì không đẹp; Lời đẹp thì không thành thật.
LỄ KÝ

Sa chân thì chết đuối, sảy miệng thì chết oan.
LUẬN HÀNH

Người quân tử chẳng sợ cọp mà chỉ sợ miệng kẻ gièm pha.
LUẬN NGỮ

Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn
Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghiã thì trộm cướp.
LỤC TÀI-TỬ

Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.
LỤC-THẾ-NGHI

Làm việc vô ích để cầu phúc không bằng làm việc có ích để cứu người.
LÝ-TIÊU-VIỄN

Xử những việc khó xử càng nên khoan dung ; Xử với người khó xử càng nên trung hậu ; Xử thời buổi khó khăn càng nên tự nhiên như vô tâm.
MẠNH TỬ

Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.
Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm lụy chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ.
Nghiã nhân là ngọn đuốc soi đường cho thiên hạ.
Ngu thì người ta khinh, khôn thì người ta ghét; Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn.
Người ta chẳng chịu làm điều dở về sau mới có thể làm được điều hay.
Đọc sách mà không chịu tinh tường suy nghĩ là vùi dập đi cái công phu của người xưa

12. Trang Giấy Trắng Của Ðời Mình

Làm sao viết chữ người

*

Chỉ do một thứ đất sinh ra, chỉ được một thứ mưa thấm nhuận, song thảo mộc cây cối có vô số sai thù khác biệt.

*

Có tướng chúng sinh nghĩa là có quan niệm, cái nhìn về chúng sinh.

*

Mỗi ngày là một trang giấy trắng của đời mình. Mỗi người mỗi việc đều là mỗi dòng chữ sinh động viết trên giấy.

*

Giữa trời đất vũ trụ, không một thứ gì chẳng là đối tượng để ta học hỏi; cũng không có thứ gì chẳng là Phật pháp. Cũng không thứ gì chẳng phải là chuyện khiến ta tu tâm. Chỉ cần ta chịu dụng tâm suy nghĩ, dụng tâm tu hành, dụng tâm làm việc thì chuyện gì cũng thành.

*

Một khi đã sinh ra đời, mình chẳng thể tách rời hoàn cảnh xung quanh được. Tu hành chẳng thể tách rời nhân quần, trốn đời. Giải thoát chân chính chỉ tìm được trong vòng nhân duyên chằng chịt. Rằng: từ trong phiền não ta mới đắc được giải thoát.

*

Hân thưởng (appreciation) người khác tức là trang nghiêm chính mình.

*

Ai ai cũng có bản tánh thành Phật. Nếu khám phá ra bản hữu tự tánh bạn sẽ có quan niệm bình đẳng về chúng sinh. Lúc ấy bạn hết phân biệt chấp trước: đây là của tôi, kia là của anh.

*

Muốn sống bình an, trước hết tâm phải bình an. Muốn lòng an ổn, trước hết phải thấu suốt chân lý (nhân quả). Hiểu lý, tâm an rồi, đâu đâu cũng sẽ bình an.

*

Thông đạt một chân lý, bạn sẽ thông vạn chân lý. Một khi biết rõ con đường (đáp án) ở đâu, mình phải làm gì, bạn mới tự chủ được. Sợ nhất là chẳng biết mình là ai, rồi sinh ra bàng hoàng, sợ hãi, khổ não.

*

Thân thể tàn tật chưa phải khổ. Tánh tình tàn tật mới khổ. Đa số tai ương họa hoạn trên đời không do chân tay người ta làm ra. Chúng do kẻ tâm linh tàn tật tạo thành.

*

Đối với đời người, đạo lý giống như con đường dài. Không rành rõi bản đồ thì dễ đi trật đường. Bởi vậy đời này mình cần học rành rẽ bản đồ (con đường) sắp đi.

*

Muốn giáo hóa chư hữu tình, trước hết mình cần tự đoan chính, đàng hoàng. Chúng sinh vốn cang cường, ương ngạnh; tâm thái của họ trăm ngàn sai khác khó lường. Bạn chỉ có một cách cảm hóa họ: Dùng lòng thành và thái độ công chính. Thành và chính có thể dạy dỗ điều phục vô lượng chúng sinh ngang ngược.

*

Trong việc làm người, hãy cố làm tròn ba điều không ỷ lại sau đây:

1/ không ỷ lại quyền lực;
2/ không ỷ lại địa vị;
3/ không ỷ lại tiền bạc.

*

Trong việc làm người, mình phải thành thật, đừng nên chỉ nghĩ tới thành công. Làm người thành thật thì trong lòng lúc nào cũng sung sướng.

*

Thời gian: phải tranh thủ từng giây. Con đường: phải chắc thật dấn bước. Làm thế, mình sẽ chẳng có gì hổ thẹn với đời.

*

Đừng nên sinh oán ghét thế thái nhân tình đủ thứ bạc bẽo, cũng đừng ích kỷ truy cầu tự lợi, cũng chớ oán trách tại sao có người lòng tốt mà chẳng gặp quả báo tốt, rằng sao có đủ chuyện bất công… Khi gặp những việc ấy, nên biết chúng là cơ hội tốt để mình phát tâm ra tay làm tốt.
*

Việc khó làm mà làm được, chuyện khó bỏ mà xả bỏ được, cảnh khó ở mà ở được: đó là cách để bạn thăng hoa nhân cách của mình.

*

Phật đặt ra giáo pháp trên đời là cốt dạy chúng sinh trở về bản tánh chân như, làm người chân chính. Do vậy mới nói: nhân cách tròn vẹn thì Phật cách mới viên mãn. Nhân cách chẳng ra gì, sao thành Phật được.

*

Thế gian đầy khổ. Làm người cũng khổ. Song le, làm người là con đường duy nhất để thành thánh, thành Phật.

*

Quan hệ giữa người với người là bài văn khó viết nhất. Nếu chuyện gì mình cũng vô ngã, vô chấp (không có ý niệm về mình, không chấp trước gì hết) thì mới dễ đi trọn (con đường Phật).

*

Miệng nói lời tốt, ý nghĩ điều lành, thân làm việc thiện.

*

Thiếu văn hóa, người ta giống như kẻ sống nơi sa mạc lửa bỏng. Có học thức, có văn hóa, mới có sự tươi mát của đồng xanh, cây cỏ.

*

Đại hỉ nghĩa là lúc nào lòng cũng vui vẻ. Vui vẻ thì chẳng đố kỵ, kiêu căng, ngạo mạn, sân hận, độc hại.

*

Không nên để bóng đen u ám (âm độc) giăng bủa trong lòng. Hãy phóng ánh sáng, tỏa hơi ấm thì đời mình mới có ý nghĩa.

*

Bao la thay ánh sáng mặt trời, vĩ đại thay ân đức cha mẹ, rộng rãi thay tâm lượng người quân tử, to lớn thay lòng ích kỷ của kẻ tiểu nhân. (Dịch từ chữ Tiểu nhân khí: Khí có nhiều nghĩa: là lòng nóng giận, tánh ích kỷ, tánh chật hẹp, nhỏ nhen).

*

Cười là cách biểu đạt tình cảm; nhăn mày cũng là cách biểu đạt cảm tình. La hét là cách phát âm; nói năng cũng là cách phát âm. Nhưng cười thì đẹp đẽ hơn nhăn mặt nhéo mày. Nói năng thì tự nhiên tốt tẻ hơn la hét chưởi bới.

*

Đổi góc độ nhìn đời thì thế giới rộng rãi bao la vô ngần. Đổi lập trường khi đối đãi, xử sự thì chẳng ai, chẳng việc gì không đem lại bình an nhẹ nhàng.

*

Lúc bình thường chẳng sinh chuyện gì, bạn đối với người ta tốt lắm: đó chưa phải là công phu đâu. Khi gặp nghịch cảnh, sinh sự rắc rối, mà bạn vẫn tốt với người: đó mới chính là công phu.

*

Cho dù dạo chơi trong nhân thế, mình cũng cần đoan chính đàng hoàng; chớ bê bối buông lung. Hãy cẩn thận, đừng khoác lác.

*

Nói về tự do, mỗi người ai cũng nên tuân theo quan niệm đạo đức. Xã hội cần có luật pháp. Thiếu luật lệ, xã hội thành ra man dã. Man dã thì ngang ngược hoành hành. Lúc ấy, ai mạnh bạo, dám to tiếng, đầy dục vọng, có uy quyền, thì kẻ ấy tha hồ phóng túng. Khi tâm chẳng còn gì kềm chế thì sự tự do chạy mất, khó còn.

*

Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi phẩm cách một người. Đạo đức không phải là roi vọt dùng để hành hạ, làm nhục, làm khổ người ta.

http://www.khongtu.com/forum/showthread.php?t=63

Danh ngôn cuộc sống

1>Hạnh phúc là những giọt nước hoa mà hễ cho người khác thì thế nào ta cũng được hưởng vài giọt cho chính mình.
2>Hạnh phúc của nhân loại gồm nhiều yếu tố đến nỗi không bao giờ có đủ.
3>Ma thuật của ngôn ngữ là điều lợi hại nhất trong mọi sự quyến rũ.
4>Có một thứ hoa hồng không gai đó là tình bạn.
Có một thứ hoa hồng nhiều gai nhất đó là ái tình.
5>Thành đạt không do nhười ngoài giúp mà do chính lòng tự tin.
6>Anh tự hào anh cứng hơn tảng đá. Tốt lắm, nhưng anh coi chừng rêu sẽ phủ lên người anh.
7>Thế giới là một vở kịch, phải biết thủ vai của mình.
8>Nếu trán ta bắt đầu có những nếp nhăn thì đừng để trái tim ta có nếp nhăn nào cả. Vì tinh thần không thể già nua.
9>Chúng ta tạo ra điều may rủi và chúng ta lại gọi nó là số mệnh.

.Hạnh phúc trước tiên là sống thiện.
.Hạnh phúc là gì? là được yêu khi trẻ ,toại chí lúc trung niên ,khoẻ mạnh khi về già và có tiền ở mọi lứa tuổi.

Phải có nhẫn nại công việc mới thành công.
THƯ KINH.

Nhân đức vặt, khí khái xằng thường làm hư việc lớn.
LUẬN NGỮ.

Roi tuy dài, không đánh tới bụng ngựa.
Quyền thế tuy mạnh nhưng không trị được nhân.
TẢ TRUYỆN.

Lấp nước không lấp từ nguồn tự nhiên nước cứ chảy, chặt cây không chặt tận gốc tất cây lại nảy mầm.
SỬ TÔ.

Người quân tử chăm lo việc lớn, nghĩ đến việc xa, kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến việc gần không làm đến việc to.
TẢ TRUYỆN.

Người “Trí” hay lo.
Người “Nghĩa” hay làm.
Người “Nhân” hay trì hoãn.
CỐC LƯƠNG.

Việc đáng làm thẳng tay mà không thẳng tay thì thường bị hại.
HÁN THƯ.

Gỡ chỉ rối không nên nóng nảy.
CUNG TOẠI TRUYỆN.

Cứng quá thì gẫy, mềm quá thì hư.
TUẤN BẤT NGHI.

Nước đã đổ đi sau hốt lại không được.
Việc đã hỏng sau hối hận không được.
MÃ VŨ.

Không quý một khối vàng, mà quý một giờ đã qua.
HOÀI NAM TỬ.

Khí kiêng nhất là hung hăng.
Tâm kiêng nhất là hẹp hòi
Tài kiêng nhất là bộc lộ.
LÃ KHÔN.

Người có tính đa nghi thì đừng nên làm việc lớn.
KINH VIÊN TIỂU NGỮ.

Người khôn không đánh nhau với số mạng mà đánh nhau với lẽ phải.
TRẦN KẾ NHO.

Người mà tính khí bất thường thì không làm nên việc gì cả.
TĂNG QUỐC PHIÊN.

Xưa nay người thường mà bại hoại vì lười.
Người quân tử bại hoại vì kiêu căng.


TĂNG QUỐC PHIÊN.

Có của mà không kín đáo là gợi cho người lấy trộm.
Có nhan sắc mà hay vuốt ve là gợi cho người trêu ghẹo.


KINH DỊCH.

Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai thì làm chuyện gì cũng tốt.
THƯ KINH.

Chớ nên lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người ta mà thôi.
LUẬN NGỮ.

Không biết lo xa ắt phải buồn gần.
LUẬN NGỮ.

Người quân tử hợp quần mà không phe đảng.
LUẬN NGỮ.

Tôi tin cậy người đã giúp tôi vượt qua những nỗi sầu muộn, những ngày đen tối hơn là những người chung vui với tôi những ngày huy hoàng, thịnh vượng.

ULYSSES.S.GRANT.

Trong bạn tôi, tôi thấy một nửa của bản thân tôi.
Isabel Norton.
Có những người bỏ lỡ cơ hội chứ không phải là không có cơ hội.
[move]LA Beasrmelle.
Bắt đầu biết hối hận là bắt đầu biết cuộc sống mới.
George Eliot.

Chẳng trách ai mà trách mình là cách cần thiết để tu thân. Hãy tha thứ cho người là phương pháp để nuôi độ lượng.
Lã Khôn.

Làm điều thành thật, thì bụng yên ổn và mỗi ngày một hay, làm điều gian dối, thì bụng băn khoăn và mỗi ngày một giở.
Thư Kinh.

Trong cuộc sống, chúng ta …

Hãy xây dựng và khuyến khích lẫn nhau;
chứ đừng xâu xé và làm nản lòng người khác.

Hãy san bằng những chặn đường chông gai;
chứ đừng tạo thêm những rắc rối mới.

Hãy soi rọi những miền đất chưa được khám phá;
chứ đừng để những nỗi lo sợ vô cớ
làm lu mờ sự rạng rỡ của chúng ta.

Hãy thương yêu nâng đỡ mọi người;
chứ đừng chà đạp và chỉ trích người khác.

Hãy là người mang những thông điệp hoà bình,
những tín hiệu vui tươi;
chứ đừng là điềm gỡ của sự ảm đạm và huỷ diệt.

Hãy tận hưởng, thưởng thức, và phản ảnh;
chứ đừng bỏ qua, quên khuấy, phớt lờ hay chối từ.

Hãy cố gắng học hỏi không ngừng,
chứ đừng lười biếng mê mang như người say rượu.

Hãy can đảm làm những công việc vĩ đại;
chứ đừng hễ chút là sợ hãi.

Hãy bày tỏ, đứng dậy, vươn lên và nói ra;
chứ đừng co rúm, thụt lùi, để mặc cho sự im lặng
thâu trọn quyền phát biểu của mình.

Hãy tập làm một người chăm nom
những tài nguyên của trái đất; chứ đừng là
kẻ phá hoại di sản của những thế hệ mai sau.

Hãy bước qua những thứ tha mà hướng tới trước;
chứ đừng ngắc ngoải trong cay đắng và thù hận.

Hãy cứ lập dị, khác người và tuyệt vời
theo những bản tính vốn có;
chứ đừng ngoan ngoãn xuôi theo số đông
để cuốn theo những vòng xoay của cuộc đời.

Hãy vươn lên, mở rộng đôi cánh để bay cao;
chứ đừng để cho sự hoài nghi
và thiếu lòng tin giữ chúng ta lại.

Hãy sáng tạo, vui cười và yêu đời;
chứ đừng thất vọng, than van,
và sống một cách vô nghĩa…

Trong cuộc sống, chúng ta …
Hãy thêm chứ đừng bớt; hãy nhân chứ đừng chia.
Hãy yêu thương, đùm bọc, và tôn trọng lẫn nhau!

Tác giả Brian Cavanaugh – Phú Anh chuyển Ngữ

http://www.khkt.net/chu-de/3528/Danh-ngon-cuoc-song/

Danh ngôn bàn về thái độ sống

« ngày: 16-08-2008, 03:36 PM »

Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ
Pautopxki

Một nửa sức khỏe của con người là trong tâm lý
S. Aleksievist

Có niềm tin mà không hành động, niềm tin đó có thành khẩn hay không?
A.Maurois

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
B.Franklin

Nếu bạn muốn đi qua cuộc đời không phiền toái thì chẳng nên bỏ đá vào túi mà đeo
V. Shemtchisnikov.

Lòng tin không phải là khởi đầu mà là kết quả của mọi nhận thức
W. Goethe.

Thế giới là 10%do mình làm ra và 90% do mình nhìn nhận
A. Berlin.

Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có .
Chúa Jésus

Tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ…vì mình đã im lặng
Philippe de Commynes

Đừng bao giờ đóng sầm cửa lại; có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy
Khuyết danh

Nếu “điều đó không thể làm được” đã làm nản lòng các nhà lãnh đạo thế giới thì hẳn chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá
Khuyết danh

Bạn sẽ không bao giờ trở thành nhà tư tưởng nếu bạn không biết cười
Khuyết danh

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần
Khuyết danh

Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà chính là biết nhận những chân giá trị ấy
J.C.Hare

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều

Karl Marx

Đừng bao giờ khiêm tốn với kẻ kiêu căng, cũng đừng bao giờ kiêu căng với người khiêm tốn
Jeffecson

Khi bạn cảm thấy quá già không làm được một việc gì đó – hãy làm ngay việc đó
Khuyết danh

Tôi còn những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi ngủ
Khuyết danh

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người  ngại núi e sông
Nguyễn Thái Học

Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm
Jean Ronstard

Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn dời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả
Aristot

Sáng nào cũng vậy, khi tôi thức giấc tôi đều tin chắc sắp có sự việc thích thú xảy ra và không bao giờ tôi bị thất vọng
Elsa Maxwell

Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết
Julien Green

Người quân tử lúc chưa được thì vui với ý muốn, lúc được rồi thì vui với kết quả, cho nên lúc nào cũng vui
Khuyết danh

Kẻ tiểu nhân lúc chưa được thì lo không được, lúc được rồi thì lại sợ mất nên lúc nào cũng lo sợ
Khổng Tử

Những kẻ trí tuệ tầm thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ
La Rochefoucould

Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì bạn hãy cười thôi
Epictete

Ai không biết nghe, tất không biết nói chuyện
Giarardin

Phải biết mở cửa lòng mình trước mới hy vọng mở được lòng người khác
Pasquier Quesnel

Cái nhìn vui vẻ biến một bữa ăn thành một bữa tiệc
Herbert

Bao giờ cũng nên có nhiều trí tuệ hơn lòng tự ái
Epiquya

Luôn nghĩ rằng tất cả những việc ta thích làm đều không có vẻ nặng nhọc
Jeffecson

Sở thích mạnh nhất của nhân loại là muốn được người khác cho mình là người quan trọng
John Deway

Im lặng và khiêm tốn là đặc tính rất quý trong cuộc đàm thoại
Monteigne

Bạn nghi ngờ ai tùy bạn, nhưng đừng nghi ngờ bản thân mình
Plutarch

Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì thì bạn còn mất nhiều hơn
Erica Jong

Không một người nào đã từng cười hết mình và cười xả láng lại đồng thời là người xấu xa.
Thomas Carlyle

Đừng tự hạ giá bạn. Tất cả những gì bạn có đã làm nên nhân cách của bạn
Janis Joplin

Không có điều gì trên đời khiến chúng ta phải sợ. Chỉ có những điều chúng ta cần phải hiểu

Marie Curie

Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si.
J.b. Bactông

Bạn có thể thất vọng nếu bạn tin quá nhiều nhưng bạn có thể sống trong sự giày vò nếu bạn tin không đủ

Alexander Smith

Người nào đó không dám làm gì hết, đừng hy vọng gì cả
Schillet

Biết xấu hổ trước mọi người là một cảm xúc tốt. Nhưng tốt hơn hết là biết xấu hổ trước chính bản thân mình
Lep-tônxtôi

Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo
Ngạn ngữ Anh

Người nghiêm túc không bao giờ lấy chiếc lá nhỏ để che đậy sự thật trần trụi
G.L.Boan

Chỉ có những thằng ngốc và người chết là chẳng bao giờ thay đổi ý kiến
S.Saplin

Hay nóng giận nản lòng là triệu chứng của một tâm hồn yếu đuối
Điđơrô

Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại
Bôuvi

Cái bệnh nặng nhất của đời sống, ấy là sự buồn nản
A.Devigni

Sưu tầm
petalia.org

http://www.baihocthanhcong.com/forum/danh-ngon/danh-ngon-ban-ve-thai-do-song/

“Ranh ngôn” về đối nhân xử thế

“Ranh ngôn” về đối nhân xử thế

Anh thiếu úy sẽ không còn là một chỉ huy tốt nếu không còn biết nể anh thượng sĩ.

- Thiện chí lắm khi gây nên những đau khổ thật to lớn.

- Không biết không phải ngu; không muốn biết mới là ngu.

- Thà kết thúc khủng khiếp hơn là sự khủng khiếp không bao giờ kết thúc.

- Nếu không có ai đố kỵ với ta thì có lẽ ta đang là kẻ thất bại.

- Tầm cỡ con người được xác định bởi tầm cỡ những vấn đề mà anh ta dửng dưng.

- Lúc nào cũng có những kẻ coi thành công của người khác còn khó chịu hơn sự bất tài của chính mình.

- Cấp phó phải là người làm những việc mà cấp trưởng không thích làm.
truyện cười

http://www.vitinhcu.com/raovat/tin-tuc-viet-nam/710/143856/9/tuoi-tre/rao-vat_-_-Ranh-ngon—-ve-doi-nhan-xu-the.raovat.rao_vat

Việc đối nhân xử thế tại doanh nghiệp

Việc đối nhân xử thế tại doanh nghiệp

Tạ Túc
Thứ Hai,  16/11/2009, 22:21 (GMT+7)
Minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Cách đây không lâu, có một bài viết đăng trên báo điện tử Vnexpress với tựa đề “Lãi suất 0% cũng chẳng buồn vay” nói về việc Nhà nước có chính sách cho vay không lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp lớn trả lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp cho người lao động nhưng chính sách này đã không thành công vì chỉ có vỏn vẹn ba doanh nghiệp làm hồ sơ xin vay.

Phải chăng vì các doanh nghiệp thừa sức để trả những khoản này? Tất nhiên là không, bởi đã có hàng chục ngàn lao động bị sa thải, số khác thì vẫn bị phát lương chậm và phải vật lộn với cuộc sống khó khăn trong thời buổi khủng hoảng.

Thông tin này không khỏi khiến chúng ta suy nghĩ nhiều về cách ứng xử với nhân viên của các doanh nghiệp lớn, rõ ràng là còn nhiều vấn đề đằng sau những khẩu hiệu rất kêu treo trong văn phòng, những phát biểu hùng hồn của các vị lãnh đạo về những cái gọi là “văn hóa doanh nghiệp”, “con người là then chốt”, “vì cộng đồng”, “vì đất nước”…

Hiểu một cách đơn giản, có lẽ vì muốn giảm thiểu những vấn nạn xã hội có nguyên nhân từ thất nghiệp mà Nhà nước đã đưa ra chính sách này. “May mắn” là một doanh nghiệp nhỏ nên công ty tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều của khủng hoảng kinh tế và chưa phải sa thải nhân viên dù việc này cũng khiến chúng tôi lao đao.

Tò mò, tôi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao chính sách trên không được các doanh nghiệp lớn hưởng ứng. Lời giải thích tôi nhận được khá “dễ hiểu”: việc đi vay như vậy chẳng mang lại lợi lộc gì cho doanh nghiệp (chính xác hơn là các ông chủ doanh nghiệp) lại khiến họ mắc thêm nợ nần. Tóm lại, khoản vay này sẽ bị chi “mất hút”, không thu hồi được.

Từ một câu chuyện quảng cáo

Trong những câu chuyện về quảng cáo đọc được khi còn làm giám đốc marketing, tôi rất ấn tượng với câu chuyện nói về một mẩu quảng cáo lạ được coi là “điên rồ” nhất từng được thực hiện.

Một ngân hàng địa phương tại Mỹ dù nhỏ nhưng đã phục vụ cho cư dân trong vùng được vài chục năm. Một ngày kia, do khó khăn về kinh tế mà ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản và sẽ phải bán lại cho một ngân hàng lớn ở New York. Không rõ vì lý do gì mà ban lãnh đạo ngân hàng gom tiền đăng một mẩu quảng cáo cuối cùng trên tờ báo địa phương, trình bày đại ý rằng do khó khăn phải phá sản nên xin lỗi và cảm thấy đáng tiếc là không còn được phục vụ những khách hàng thân thiết bao năm nay của mình, đồng thời mong khách hàng thông cảm và yên tâm là mọi quyền lợi vẫn sẽ được bảo đảm.

Mẩu quảng cáo này đã đem đến một kết quả không ngờ vì đã đánh trúng tâm lý “địa phương chủ nghĩa” của khách hàng. Rất nhiều khách hàng gửi thư tới chia sẻ và mong ngân hàng cố gắng duy trì hoạt động. Nhiều chủ nợ sẵn sàng giãn nợ và bảo vệ ngân hàng trước sự thôn tính của ngân hàng nọ. Cuối cùng ngân hàng đã vượt qua cơn bĩ cực và hoạt động bình thường.

Thú thật là tôi không tin ban lãnh đạo ngân hàng tính trước được hiệu ứng này, có lẽ việc làm của họ chỉ xuất phát từ tình cảm đối với khách hàng. Bài học được gợi ý sau câu chuyện này là chúng ta không dễ gì hiểu và không cách gì đo được sức mạnh của uy tín, một “tài sản” vô hình. Có thể không trực tiếp giúp ta làm giàu nhưng nó lại giúp ta thoát hiểm và tồn tại.

Đến bài học cơ bản về tuyển dụng

Trong thời gian làm việc cho một công ty lớn của nước ngoài, tôi đã từng phụ trách công tác tuyển dụng. Ngoài việc nghiên cứu hồ sơ, lập danh sách rút gọn, thiết kế câu hỏi phỏng vấn, tiến hành phỏng vấn…, trong quy trình tuyển dụng còn có bước xử lý những hồ sơ bị loại.

Đây là một bước đương nhiên của quy trình với yêu cầu viết thư thông báo cho người bị từ chối và xin phép họ cho lưu giữ thông tin cá nhân để khi cần có thể liên lạc thì rất nhiều công ty trong nước thường phớt lờ việc này. Một số công ty thậm chí đưa ra điều kiện “không hoàn lại hồ sơ nếu không được tuyển dụng”.

Tại sao lại có bước này trong quy trình tuyển dụng? Có phải đó là do văn hóa của các công ty Âu-Mỹ? Hỏi phó chủ tịch phụ trách nhân sự của tập đoàn, tôi được giải thích một cách rất logic rằng bằng cách đó, ít nhất ta không tạo thêm những người căm ghét mình.

Thử đặt trường hợp nếu bạn là người không được tuyển dụng thì tâm lý của bạn khi đó thế nào? Thường là một cảm giác bị tổn thương và rất dễ chuyển sang thù ghét chỉ vì những lý do nghe qua rất “vớ vẩn” như không được trả lời chính thức hoặc bị đối xử thờ ơ. Sau đó thì người bị từ chối kia có thể làm việc ở đâu nếu không phải là những đối thủ cạnh tranh của công ty.

Hơn nữa, chỉ qua tờ sơ yếu lý lịch và vài phút phỏng vấn ta không thể nào đánh giá đúng tiềm năng thực sự của một con người. Vậy hãy chọn một cách hành xử an toàn hơn. Và cuối cùng, đừng tự hủy hoại cơ hội tuyển dụng lại những ứng viên đó vào một ngày nào đó, dù cơ hội không cao.

Ở mọi quy mô, mọi bình diện, việc xác định và trung thành với một chính sách nhân sự luôn là điều khó. Nó đòi hỏi sự cân nhắc thận trọng, sự hy sinh và một tầm nhìn bao quát. Đành rằng hiệu quả kinh doanh cần được ưu tiên nhưng ta cũng nên nghĩ tới cái gọi là sự bền vững. Nền tảng của sự bền vững ở đâu nếu không phải ở chính triết lý của lãnh đạo doanh nghiệp về con người.

Tôi thật sự xúc động khi nghe cách giải thích của một hãng hàng không Bắc Âu nổi tiếng về việc tại sao tiếp viên của họ có nhiều người lớn tuổi rằng triết lý của họ là vì con người. Những nhân viên có tuổi kia đã cống hiến bao năm cho hãng, nếu bị thải hồi thì họ biết đi đâu, làm gì?

Trừ khi những người này không bảo đảm sức khỏe thì hãng mới thay bằng những người trẻ hơn. Trong trường hợp buộc phải cắt giảm nhân sự thì người trẻ tuổi dễ bị cắt hơn vì họ còn trẻ, còn thời gian và nhiệt huyết để tìm kiếm cơ hội khác. Và hãng hàng không đã định hướng xây dựng hình ảnh dịch vụ dựa trên triết lý này.

Tôi không có ý phê phán các doanh nghiệp lớn của Việt Nam bởi văn hóa của người Việt thiên về tình cảm chứ không thiên về lý trí như người Âu-Mỹ. Mục đích của bài viết chỉ là để gợi mở thêm một khía cạnh, những mong giúp các doanh nghiệp có thêm một yếu tố để cân nhắc khi ra các quyết định liên quan tới con người.

Trần Văn Đạo
10:13 (GMT+7) – Thứ Hai, 23/11/2009

Em là sinh viên kinh tế chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp chuẩn bị tốt nghiệp. Theo như lời của ông bà ta hay nói “mày cứ giỏi thì đi đâu người ta chả nhận”.

Nhưng qua tìm hiểu thực tế và đọc bài anh viết thì thưc sự em cũng cảm thấy sốc trước thái độ của các doanh nghiệp của chúng ta. Nếu như lời của ông bà nói là hoàn toàn đúng thì đâu đến nỗi xảy ra tình trạng chảy máu chất xám luôn xảy ra ở nước ta. Phải chăng tất cả đều như anh viết ở trên. Em cũng cảm thấy bất bình thay.

Thật sự các doanh nghiệp ở nước ta cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tất cả những điều anh viết em thấy rất càn thiết cho doanh nghiệp trong nước. Em hy vọng rằng sau khi đọc bài viết của anh thì nhiều doanh nghiệp trong nước sẽ có những sự thay đổi lớn.

Dao Duc Duy
11:20 (GMT+7) – Thứ Bảy, 21/11/2009

Tôi đọc thấy hay quá, đang lam doanh nghiệp nhỏ và có suy nghĩ để lớn mạnh và bền vững trong sự lớn mạnh, đọc được mấy cách ứng xử nhân thế như thế này thấy rất hay.

http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/quantri/25233/

Đối nhân xử thế của ngừơi xưa …

Áp dụng kiểu đối nhân xử thế của ngừơi xưa …


1.Mua ngựa chết
Chiêu Vương nước Yên muốn cầu hiền, liền hỏi viên trọng thần Quách Ngỗi. Ngỗi nói: “Xưa có Vi vương đưa ngàn vàng cho người nhà sai đi mua ngựa hay. Đến nơi thì ngựa đã chết. Người nhà liền mua bộ xương ngựa về .Vương nổi giận. Người nhà thưa rằng : “Ngựa chết mà còn mua đến năm trăm lạng vàng huống hồ ngựa sống,.Rồi đây ngừơi ta sẽ đem ngựa hay đến bán cho mình thôi…”
Quả nhiên đúng vậy.

Lời bình : Làm ăn thời kinh tế thị trường cũng vậy. Một số sim đẹp có thể được mua với giá trên trời và không tưởng (700.000.000-800.000.000) trong các chương trình do nhà đài VTV tổ chức nhằm kiếm tiền, í lộn nhằm quyên góp cho quĩ người ngèo. Và các đại gia bự con đã có cơ hội để khoe của, í lộn để thể hiện tình thương mến thương với dân ngèo. Và thế là “Hữu xạ tự nhiên hương ..”

2.Hối lộ kiểu cũ

Thời Chiến Quốc, Tô Đại sang thuyết khách ở Tề, không gặp vua ngay, mà đến ra mắt Thuần Vu Khôn là đại phu của Tề, bảo “Xưa có người bán con tuấn mã, không đem ra chợ mà đến gặp lái ngựa nói: “ngày mai, khi tôi dắt ngựa ra chợ, mời tiên sư quá bộ ra đó, nhìn qua một chút”. Hôm sau, người lái buôn tới ngắm đầu, nhìn vó, vỗ mông, đi quanh con ngựa và quả nhiên phiên chợ ấy, con ngựa bán được giá. Nay tôi muốn ra mắt vua Tề, nếu túc hạ vì tôi, làm thầy tướng ngựa như người lái nọ, thì xin dâng túc hạ một đôi ngọc bích và mười cân vàng”

Lời bình :Ba ngàn năm trước mà cũng đút lót dữ quá ! Có điều hơi lộ liễu. Thời kinh tế thị trường ở ta khéo hơn nhiều ..

3.Mã đáo thành công

Vua Đường hỏi Tiết Nhơn Quí: “ Bao giờ thì ta đốt pháo hoa ăn mừng?”. Tiết Nhơn Quí tâu: “Khi nào thấy ngựa về ải, thì biết thành công”

Lời bình : Thì cũng như sếp thấy mình ngồi trong chiếc Mẹc-ci-đì đời mới trở về thì biết ngay là trúng mánh đậm. Bởi vì khi ra đi mình chỉ đi tắc xi tính giờ từng kilômét.

4.Ngựa quen đường cũ

Thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công đánh dẹp Cô Trúc trở về bị lạc lối. Quản Trọng lúc ấy là danh tướng của Tề, liền nói “Thả một con ngựa già đi trước, cho quân lính theo sau”. Quả nhiên tìm được đường về kinh thành.

Lời bình : Nếu đó là một chú ngựa gì nuôi ở khám Chí Hoà thì chớ có đi theo nó nhe !

Hữu Tâm Vi Thiện, Tuy Tâm Bất Thưởng
Vô Tâm Vi Ác, Ác Bất Phạt

http://www.vovinamus.com/forum/showthread.php?t=761

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.